Cứng đầu cứng cổ, hậu quả rất nghiêm trọng!
“…..” Cánh môi của Dụ Thiên Tuyết bị bao phủ hoàn toàn, run rẩy
muốn cắn mạnh vào môi anh, Nam Cung Kình Hiên lại đột nhiên buông tha
đôi môi của cô, nhìn khuôn mặt ôn nhu nhỏ nhắn của cô,thở gấp nói: “Cô
nghĩ rằng tôi để cho cô lặp lại việc đó lần thứ hai sao?!”
“Á!” Dụ Thiên Tuyết đau đớn hét lên, cằm bị anh nhéo rất đau.
Cô liều chết giãy giụa, nhấc chân muốn đá, đầu gối lại bị một bàn tay
mạnh mẽ bắt lấy, anh cười lạnh một tiếng: “Lại muốn đá tôi?!”
“Lưu manh…..Anh buông tôi ra, tôi muốn kêu cứu!” Dụ Thiên Tuyết
rơi lệ thét lên, sợ hãi uất ức tới cực điểm.
“Cô có thể kêu!” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên,
giam cầm thân thể mềm mại của cô: “Nơi này còn có màn hình giám sát, có
muốn tôi coppy một bản đưa cho cô xem hay không?!”
“Nam Cung Kình Hiên, tôi muốn giết chết anh! Anh dám chạm vào
tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Cô giống như động vật nhỏ mất khống
chế gào thét giãy giụa, nước mắt điên cuồng rơi xuống.
Còn bức ép cô sẽ hỏng mất, khuôn mặt tuấn dật của Nam Cung Kình
Hiên lộ ra dục vọng muốn ăn sạch cô, bàn tay giữ chặt lấy đầu của cô, anh
lạnh giọng bức bách: “Đồng ý với tôi! Tối nay phải đi xin nghỉ việc ở cái
nhà hàng kia!”
Trời mới biết, bụng dưới của anh đã nóng bỏng căng chặt như sắt, nếu
không dừng lại thì anh cũng không nhịn được nữa!
“..…” Dụ Thiên Tuyết cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đồng
thời cũng thấm đẫm nước mắt cùng mồ hôi.