Từ sáng sớm đến gần tối...... Nam Cung Kình Hiên ngẫm nghĩ, hoàn
toàn có khả năng, từ thành thị chỗ Trình Dĩ Sênh bay tới đây, chỉ hơn hai
giờ là có thể đến......
"Kiểm tra ghi chép đặt vé của cậu ta, tra xong gửi đến điện thoại di
động của tôi, còn nữa….., copy phần giám sát lần đầu bọn họ gặp mặt gửi
cho tôi." Một đường chạy thẳng vào cổng khu Bích Vân, Nam Cung Kình
Hiên dừng xe, trong đôi mắt thâm thúy như biển sâu cuộn sóng mãnh liệt,
mở cửa bước xuống xe.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Một đường đi lên căn hộ.
Nhiệt độ bên trong rất ấm áp, lúc đi vào, lòng Nam Cung Kình Hiên
cũng cảm thấy ấm áp theo, trong nhà vẫn y nguyên như lúc anh rời đi,
Thiên Tuyết vẫn chưa tỉnh dậy.
Anh cũng không cởi y phục đi vào trong phòng nhìn cô, không có mở
đèn, trong ánh sáng lờ mờ, người vẫn đang ngủ rất say trên chiếc giường
lớn mềm mại.
Nam Cung Kình Hiên đi tới, dang hai cánh tay chống ở hai bên người
cô, chăm chú nhìn khuôn mặt ngọt ngào say ngủ của cô.
Ngón tay thon dài vươn ra vén tóc rơi trên trán cô, Nam Cung Kình
Hiên không nhịn được cúi người xuống hôn lên gò má xinh đẹp, ở khoảng
cách gần quan sát diện mạo của cô, bỗng nhiên, rất muốn cứ như thế này
mà ôm cô vào lòng.
Ở bên ngoài ngụy trang, bận rộn, khổ cực, lạnh lùng, dường như cũng
chỉ vì để lúc trở về nơi này, ôm cô, cho cô sự an toàn cùng bến cảng ấm áp
nhất.
Điện thoại di động lại chấn động, Nam Cung Kình Hiên cau mày, nhẹ
nhàng hôn cô lần nữa, sau đó đi ra ngoài.