không muốn nhìn tôi...... Anh thật sự không thể giúp đỡ sao?" Cô ta nhẹ
nhàng cắn môi, ánh mắt mong mỏi nhìn anh ta.
Trình Dĩ Sênh nhíu mày, làm động tác nhún vai, cầm xì gà đưa lên
chóp mũi nhẹ nhàng ngửi: "Có chỗ tốt gì? La tiểu thư, con người của tôi chỉ
để ý đến ích lợi kinh doanh sản nghiệp của mình, không quan tâm đến nhân
tình gì đó, cô cũng biết quan hệ của cô và anh ta không tốt, tương lai có thể
vào nhà Nam Cung hay không cũng là vấn đề, tôi cần thiết nịnh bợ cô
sao?"
"Anh......" La Tình Uyển nghe được ý không thiện chí trong giọng
điệu của anh ta: "Xem như là vì Dạ Hi được không?"
"Người phụ nữ kia, mắc mớ gì tới tôi?"
"Cô ấy là vợ của anh!" La Tình Uyển cau mày nói, nhưng nhìn ánh
mắt của Trình Dĩ Sênh có chút quỷ dị nguy hiểm, lập tức ngừng ngay đề tài
này, cắn môi nói tiếp: "Anh cần điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần tôi có."
"Ha ha, cô có mà......"
Trên màn hình rõ nét, Trình Dĩ Sênh đứng dậy lướt qua ghế salon,
dang hai cánh tay chống hai bên người cô ta, nhìn cô ta, trầm giọng âm
hiểm nói: "Tiểu thư nhà họ La, cô theo tôi một đêm, tôi giúp cô, thế nào?"
Trên màn hình, sắc mặt của La Tình Uyển chợt thay đổi!!
"Anh...... Trình Dĩ Sênh, anh đùa giỡn gì thế?!" Trấn tĩnh như La Tình
Uyển, cũng không nhịn được mà cau mày sợ hãi kêu lên.
"Cô cảm thấy tôi đang nói đùa à?"
"Tôi......" La Tình Uyển có chút bối rối nhìn gương mặt anh ta tiến tới
gần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, muốn từ chỗ ngồi đứng dậy: "Tôi không