Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang cười, nhìn anh xác thực nghiêm túc,
không thể làm gì khác hơn là từ từ ngưng cười, đôi mắt trong suốt liếc nhìn
anh một cái, có chút vô tội, ho nhẹ hai tiếng, mấy ngón tay nhẹ nhàng bắt
lấy áo sơ mi của anh, nói: "Em nói thật, thật sự không quen, em gọi như cũ
không được sao? Trong lòng anh biết em thích anh là đủ rồi, không được
sao?"
Không được, Nam Cung Kình Hiên thì thầm trong lòng.
Chẳng qua cô nói rất nghiêm túc, cau mày lộ vẻ bối rối, anh cũng
không muốn ép cô.
"Xưng hô thì anh có thể bỏ qua, nhưng những địa phương khác thì
không có khả năng bỏ qua cho em......" Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên trở
nên nóng rực, hơi thở ấm áp phảvàotrên sườn mặt ngọt ngào của cô.
Dụ Thiên Tuyết cũng cảnh giác muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại bị anh
phát hiện ôm chặt côvàolồng ngực, căn bản là một chút cũng không di
chuyển được.
"Anh...... Anh muốn làm cái gì?"
"Em nói đi?" Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên nóng rực, trầm thấp nói
một câu, siết chặt eo của cô, bỗng nhiên ôm cô đứng lên.
"A!" Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng bấu víu bờ vai của anh, cảm
giác đột nhiên cách mặt đất khiến cho cô kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn ửng đỏ, cau mày lo lắng: "Nam Cung Kình Hiên...... Anh thả em
xuống!"
"Không thể có chuyện đó......" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình
Hiên chăm chú nhìn cô, trầm thấp nói xong ôm cô hướng về phía phòng
ngủ chính bên này đi tới, Dụ Thiên Tuyết khẩn trương siết chặt áo sơ mi
trên người anh.