"Anh không được nhìn...... Nhắm mắt lại!" Dụ Thiên Tuyết cực kỳ xấu
hổ, nắm cổ áo, nạt nhỏ.
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, cầm hai tay cô gạt bỏ lực đạo của
cô: "Trước kia cũng không phải là không có nhìn qua, chúng ta làm cũng đã
làm, em còn xấu hổ cái gì......"
"Nam Cung Kình Hiên, anh......"
Một cái chớp mắt tiếp theo cô cũng không phát ra được thanh âm nào
nữa, bởi vì người đàn ông to lớn trên người đã cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh
khảnh trơn mềm của cô, trong sự dịu dàng xen lẫn chút lực đạo hung ác,
bàn tay cũng lần theo cổ áo đã cởi ra mà xoa nắn từng tấc từng tấc da thịt.
"Thiên Tuyết...... Em thật đẹp......" Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ca
ngợi, hô hấp nóng rực lưu luyến ở xương quai xanh tinh xảo của cô, tay đã
thâm nhậpvàobên trong áo ngực, nắm lấy gò bồng đảo xinh đẹp kia, dùng
sức xoa bóp.
"......" Dụ Thiên Tuyết run rẩy một trận, xấu hổ lại càng đỏ mặt hơn,
tay chống bờ vai của anh, khẽ đẩy một cái.
Hết chương 322