“Nam Cung Kình Hiên…..” Nụ hôn nóng bỏng khiến Dụ Thiên Tuyết
dần lạc lối, đôi môi run rẩy, ánh mắt mê ly nhìn anh.
Nam Cung Kình Hiên cười khẽ, bàn tay nóng hổi vuốt ve đường cong
thân thể hấp dẫn của cô, nụ hôn dần dần dời xuống xương quai xanh khiêu
gợi, vong lình mút hôn, đôi môi lại di động xuống bầu ngực mềm mại đang
phập phồng của cô, gặm lấy một nụ hoa đỏ tươi liếm lắp, bàn tay dùng sức
vuốt xe bên còn lại, nơi nào đó ở dưới thân đã căng cứng nóng rực chỉa
thẳngvàothân thể mềm mại của cô.
Dụ Thiên Tuyết cực kỳ xấu hổ, cắn chặt môi không để rên ra tiếng,
ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Nhưng, bỗng nhiên anh vùi đầuvàongực cô, gặm cắn nụ hoa nhạy cảm
của cô.
“Ưmm.....A.....!!!” Đầu ngón tay của Dụ Thiên Tuyết bấuvàoda thịt
trên vai anh, buột miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.
“Thiên Tuyết, em kêu nghe thật êm tai.” Nam Cung Kình Hiên cười tà
mị, bàn tay lại di động xuống giữa hai chân cô, ma sát nơi tư mật đã ẩm ướt
đầm đìa của cô, đột nhiên, một ngón tay đâm thẳngvàothân thể cô, đang lúc
rút ra đâmvào, một dòng ấp áp tràn ra, hai chân Dụ Thiên Tuyết quấn lấy
thân thể nóng bỏng của anh, ngón tay thon dài vẫn còn ở trong cơ thể nhạy
cảm của cô, anh kêu rên một tiếng đau đớn, kéo tay cô qua thăm dò bên
dưới đã căng trướng cương cứng của mình.
“Thiên Tuyết, anh muốn em.” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ một
tiếng, động thân tiếnvàocơ thể cô.
Từ lúc cô mất tích anh bị thương cho đến giờ, hai người đều không
làm chuyện này, cả ngày hôm nay, hết ma sát lại dây dưa, hai thân thể trần
truồng như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, liều chết triền miên.