Tay Dụ Thiên Tuyết bấu chặt hai cánh tay anh, không ngừng rên rỉ thở
dốc, phối hợp với tiết tấu của anh, da thịt trắng nõn ửng hồng, quyến rũ đến
mức anh muốn nuốt trọn côvàobụng.
Nam Cung Kình Hiên đẩy thân thể về phía trước, vật nóng rực cứng
rắn đâm thật sâuvàocơ thể cô, điên cuồng tiếnvàorút ra, Dụ Thiên Tuyết
nức nở kêu rên, đầu ngón tay trắng xanh nắm chặt drap giường, tùy ý anh
đụng chạm.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
“Nam Cung.....Kình Hiên” Dụ Thiên Tuyết khàn khàn kêu tên anh.
“Anh ở đây, Thiên Tuyết.” Anh dịu dàng nhìn người bên dưới, cưng
chiều hôn lại hôn môi cô, mà động tác dưới thân lại chưa từng ngừng dù chỉ
là một chút, thậm chí, mỗi một lần càng đánh sâu hơn.
Dụ Thiên Tuyết không cách nào kiềm chế tiếng rên rỉ, trên da thịt trơn
nhẵn mịn màng rỉ ra lớp mồ hôi mỏng, càng gợi cảm mê người.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu bá đạo che phủ cái miệng không ngừng
rên rỉ của cô, đầu lưỡi anh dễ dàng cạy mở hàm răng cô, cô để anh tùy ý
công thành đoạt đất hấp thụ thơm ngọt trong miệng mình, cái lưỡi khéo léo
cùng nhau dây dưa triền miên ở một chỗ với anh.
Anh hôn cô, dưới thân càng lúc càng điên cuồng, mỗi một lần đánh
tựa như muốn xuyên thủng cô, cuối cùng, Dụ Thiên Tuyết chỉ nghe anh
buồn bực hừ một tiếng, sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp phunvàosâu
trong cơ thể cô, hai tay của Dụ Thiên Tuyết gắt gao vòng ở thắt lưng của
anh, gò má nóng hổi áp sátvàolồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh
mẽ, không hiểu sao, lại thấy an tâm đến như vậy.
“Thiên Tuyết, anh yêu em, yêu hơn cả tính mạng của mình!” Anh kéo
tay cô dán sátvàotrái tim mình, ánh mắt kiên định chưa bao giờ có.