"Mình biết rồi," Nam Cung Kình Hiên đi ra ngoài, cũng đóng cửa
phòng cho Dụ Thiên Tuyết, giọng khàn khàn tiếp tục nói: "Chuyện này là
hai người họ thông đồng với nhau."
Lạc Phàm Vũ cũng gật đầu theo một cái, bỗng nhiên phát hiện có cái
gì đó không đúng, cười nhạo nói: "Giọng không bình thường, đang làm gì?
Mình không có phá hư chuyện ‘mạnh khỏe’ của cậu chứ? Miệng vết
thương của cậu đã khép lại hay chưa!"
"Nói nhảm ít thôi," Nam Cung Kình Hiên rất bất mãn với câu hỏi của
anh, cau mày nói: "Chuyện như thế mình không cần cậu quan tâm, bắt đầu
từ bây giờ, mình sẽ giám sát nhất cử nhất động của Trình Dĩ Sênh, cậu ta
còn dám xuất hiện cùng với La Tình Uyển thì nhất định phải chết, mình sẽ
để bọn họ chết rất khó coi!"
"Cậu sẽ không trực tiếp đưa chuyện của bọn họ ra ánh sáng đó chứ?
Cậu xác định? Nhưng cậu ta là chồng của em gái cậu!"
"Nếu vẫn để cậu ta lừa gạt như vậy, Dạ Hi mới thống khổ nhất," Nam
Cung Kình Hiên tỉnh táo nói: "Từ lúc cậu ta bắt đầu đến nhà Nam Cung
mình vẫn luôn nhẫn nại rất nhiều năm, nếu không phải cố kỵ Dạ Hi thì
mình đã sớm chỉnh sụp cậu ta! Cậu yên tâm, mình biết là bọn họ ngay
cảcongái cũng đã có, mình sẽ có chừng mực."
"Vậy thì tốt," Lạc Phàm Vũ nói, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì:
"Ngày mai em gái Thiên Tuyết trở về đúng không?"
"Ừ, thế nào?"
"Không có gì, Nếu cậu không rảnh thì mình có thể đi theo cô ấy
đón......"
"Mình đã nói cậu là đừng có đục khoét nền tảng ở chỗ của mình
chưa?" Giọng Nam Cung Kình Hiên trở nên hơi lạnh: "Lá gan của cậu