Nam Cung Kình Hiên cũng không nhớ rõ đã muốn cô bao nhiêu lần,
mỗi một lần đều bắn thật sâuvàobên trong cơ thể cô, Dụ Thiên Tuyết căng
thẳng bấu chặt lưng của anh, ở mỗi một lần đạt tới cao triều đều cùng anh
hòa thành một thể, cho đến lúc cô gần như sắp mê man.
….....
Cô lại bắt đầu mệt mỏi, Nam Cung Kình Hiên ôm côvàotrong ngực
cúi đầu dịu dàng dụ dỗ, cho đến khi hai mắt cô nhắm lại lần nữa, anh mới
vuốt ve khuôn mặt đã say ngủ của cô.
Thôi, đợi cô tỉnh lại, muốn ăn thứ gì đó rồi hãy nói......
Ôm thân thể trần truồng của cô, Nam Cung Kình Hiên thương yêu hôn
lên mỗi một tấc da thịt, cảm giác được vì sự kích động vừa rồi mà vết
thương nhói lên cơn đau như tê liệt, anh nhịn xuống, quyết định đợi đến lúc
hoàn toàn khỏe mạnh mới lại chạmvàocô.
Bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, sự u tĩnh chập chờn lan tỏa.
Hồi lâu, Nam Cung Kình Hiên mới đứng dậy, kéo cái mền mỏng qua
phủ cả người cô, lúc này đáy mắt đã lộ ra sự u ám, cài từng nút từng nút áo
sơ mi, đi ra khỏi phòng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Điện thoại di động vang lên, anh chưa hoàn toàn khôi phục, ấn xuống
nút trả lời, giọng nói vẫn còn mê ly khàn khàn: "Alo?"
“Kết quả cậu cần mình đã tra được giúp cậu, dẹp yên toàn bộ sự kiện
chính là Trình Dĩ Sênh đã giúp cô ta, cuối cùng tiền bồi thường không cao,
cảm xúc của thân nhân người gặp nạn đều bị mạnh mẽ áp chế, những điều
này cũng là người của Trình Dĩ Sênh ra mặt giải quyết, cậu đoán không sai
một chút nào." Lạc Phàm Vũ nghiêm túc báo với anh.