Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn người tài xế thật thà đàng hoàng
trước mắt, đây là người mà Nam Cung Kình Hiên sắp xếp cho cô, trước
kia, dù ở biệt thự Nam Cung cũng chưa từng gặp qua người tài xế này, cô
ngẩn ra, nhìn thêm mấy lần, giống như có thể nhìn thấy bóng dáng Nam
Cung Kình Hiên ở trên người của người đàn ông này.
"Không cần, cám ơn," Dụ Thiên Tuyết lễ phép gật đầu, nói: "Tôi
muốn tự mình đợi em gái."
Ròng rã năm năm không gặp Thiên Nhu, không lời nào có thể diễn tả
được cảm giác ở trong lòng cô, nhớ tới những tấm hình đã xem qua, bây
giờ, rất nhanh thì hai chị em có thể gần trong gang tấc, Dụ Thiên Tuyết rất
khẩn trương, rất khẩn trương rất khẩn trương.
Đợi thêm khoảng hơn nửa giờ, rốt cuộc cũng bắt đầu phát loa thông
báo, cuối cùng thì chuyến bay Thiên Nhu ngồi đã tới.
Trong cabin.
Máy bay dừng hẳn, tất cả hành khách đều lục tục đi ra ngoài, nữ tiếp
viên hàng không đứng ở cửa cabin chỉ dẫn mọi người không cần chen lấn
lẫn nhau, bỗng nhiên thấy một cô gái châu Á xinh đẹp vẫn còn ở chỗ ngồi,
đi tới nhẹ giọng nói: "Vị tiểu thư này, máy bay đã hạ cánh, xin mời xuống
máy bay."
Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng nâng mắt lên, đáy mắt trong suốt có chút
nghi hoặc chưa tiêu tán.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe thấy, tôi xuống ngay." Cô khép tờ báo
trong tay lại, cởi dây an toàn ra, ngẫm nghĩ một chút vẫn là bỏ tờ
báovàotrong túi xách, đi theo mấy hành khách còn lại ra khỏi cabin.
Nhưng cô vẫn không quên nội dung trong tờ báo ——