chị đã liên tục ở bên cạnh cô, hốc mắt trở nên ươn ướt, bước chân cũng
tăng nhanh.
Đi ra đại sảnh, bước qua vạch cách ly màu đỏ, ánh mắt Dụ Thiên Nhu
tìm kiếm chung quanh.
"Vị tiểu thư này." Một giọng nói du dương dễ nghe vang lên bên tai.
Dụ Thiên Nhu xoay người lại, thấy một người đàn ông mặc tây trang
màu trắng, vóc người cao ngất thon dài, tuấn nhã thoát tục, khóe miệng
nhếch lên nụ cười nhàn nhạt mà tà mị, cô ngẩn ra: "Anh gọi tôi phải
không?"
"Tôi muốn xác nhận thử xem có đúng là cô hay không......" Lạc Phàm
Vũ lấy ra một tấm hình của cô, bên dưới góc phải viết tên của cô.
Dụ Thiên Nhu nhìn thoáng qua, đó là hình cô tham gia tiệc rượu ở đại
học Natividade, trong mắt thoáng qua ánh sáng, gật đầu một cái: "Là tôi,
anh...... Tới đón tôi sao?"
"Rất hân hạnh gặp cô, Thiên Nhu," Lạc Phàm Vũ cười yếu ớt,vươn
tay: "Tôi là Lạc Phàm Vũ."
Dụ Thiên Nhu do dự một chút, đưa tay ra bắt tay với anh.
Anh buông tay ra, lấy điện thoại di động ra gọi một mã số, ánh mắt
mềm mại, mang theo nụ cười nói: "Thiên Tuyết, cho cô một quả surprise,
nhìn hướng bên trái, Thiên Nhu đang ở bên cạnh tôi."
Hô hấp của Dụ Thiên Nhu cứng lại, theo ánh mắt của anh nhìn sang,
cách hơn 50m ở sau lưng, nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, vầng trán
của hai người cực kỳ giống nhau, một thanh nhã thành thục, một thanh
thuần động lòng người.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon