"Ok, ok, cô hỏi đi." Anh giơ tay đầu hàng, cười yếu ớt, phát hiện ra
mình không có sức chống cự đối với loại ánh mắt này.
"Những chuyện đó, sau này chị sẽ nói cho em biết......" Dụ Thiên
Tuyết vừa mở miệng nói chuyện, điện thoại di động trong túi đã vang lên.
Cô do dự một chút mới bắt máy.
Trong điện thoại di động, giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp
đậm đà mang theo sự từ tính, thật thấp hỏi: "Đón được em ấy chưa?"
"Dạ, đón được rồi, bọn em đang ở cùng nhau." Trong lòng Dụ Thiên
Tuyết vô cùng ấm áp, tay phải nắm chặt tay Thiên Nhu.
"Vậy thì tốt, vui không?" Trong giọng nói của Nam Cung Kình Hiên
xen lẫn tiếng cười ấm áp, hơi khàn khàn hỏi cô.
"Vui......" Dụ Thiên Tuyết thành thật trả lời, cộng thêm một câu êm ái
tiếp theo: "Cám ơn anh."
"Không cần cám ơn bây giờ," Giọng của anh càng lúc càng trầm thấp
mập mờ, giống như đang dán sát tai của cô mà nói chuyện: "Sau này em sẽ
có cơ hội bồi thường cho anh, em biết dùng cái gì để bồi thường, phải
không?"
Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, cắn môi, có chút khó khăn nói: "Em không
thèm nghe anh nói nữa."
"Hôm qua thoải mái không?" Giọng anh hàm chứa nụ cười, được voi
đòi tiên.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Anh......" Dụ Thiên Tuyết giơ ngón tay ở nút cắt đứt cuộc gọi: "Lần
sau em sẽ nói cho anh biết, em không thèm để ý tới anh nữa"
Nói xong cũng cắt đứt.