Lạc Phàm Vũ đuổi tài xế đi, tự mình ngồivàochỗ tài xế, qua kính chiếu
hậu nhìn nét mặt của cô.
Quả nhiên, phụ nữ đang yêu là đẹp nhất, chính cô cũng không biết cô
có bao nhiêu xinh đẹp.
"Bây giờ đưa hai người về khu Bích Vân, Thiên Nhu có muốn mua gì
đó không? Tôi đi cùng cô." Lạc Phàm Vũ biết, giờ phút này không thể trêu
đùa Dụ Thiên Tuyết, đành phải đặt lực chú ý ở trên người em gái cô.
"Đồ dùng căn bản em đều có, không cần mua," Thiên Nhu nhẹ nhàng
tựavàobờ vai của Dụ Thiên Tuyết, kéo tay cô qua, hỏi: "Chị kết hôn rồi
sao? Có phải chồng chị vừa mới gọi điện thoại cho chị hay không? Bây giờ
chúng ta đi đến nhà của chị à?"
Dụ Thiên Tuyết vừa phục hồi tinh thần lại từ trong những lời
trêuchọccủa Nam Cung Kình Hiên, lại bị câu hỏi của Thiên Nhu gây khó
khăn, đôi mắt trong suốt lộ ra mấy phần phức tạp, không biết phải trả lời
như thế nào.
Ngón tay mảnh khảnh vén mấy sợi tóc ở gò má, hàng mày thanh tú
trên gương mặt mỹ lệ của cô nhíu lại, xinh đẹp động lòng người.
"Xác thực đó xem như là nhà của chị cô," Đôi mắt thâm thúycủa Lạc
Phàm Vũ bắt được ánh mắt của cô, thay cô trả lời Thiên Nhu: "Về sau cũng
là nhà của cô."
"Vậy không được," Thiên Nhu cười rộ lên: "Nếu như chị đã có chồng,
vậy thì tôi chỉ có thể tạm thời ở một thời gian ngắn, tôi biết, tôi không thể
ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của anh chị."