Thiên Nhu ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, nói: "Đồ đạc không nhiều
lắm, số còn lại không mang theo, đã quyên cho bọn nhỏ ở giáo đường rồi."
"Chậc chậc, cô bé tốt bụng," Lạc Phàm Vũ vẫn tươi cười: "Đi thôi, đi
lên xem một chút, cô đứng ở nơi này làm gì?"
"Tôi......" Thiên Nhu muốn nói lại thôi.
"Tôi đang suy nghĩ, tại sao Nam Cung không đến đón tôi." Cô vẫn
thành thật nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"......" Lạc Phàm Vũ bỗng nhiên cứng họng, đôi mắt thâm thúy hơi
kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ một chút mới bật cười trả lời: "Gần đây tên
kia hơi bận, nếu không thì cậu ấy cũng sẽ đi đón cô, thế nào, cô muốn thấy
cậu ấy?"
Thiên Nhu gật đầu, vẻ mặt có hơi buồn rầu: "Từ năm mắt của tôi tốt
lên, bắt đầu từ lúc đó tôi chưa từng nhìn thấy người thật của anh ấy, anh thì
sao? Anh là bạn của anh ấy à? Hay là bạn của chị tôi?"
"Tôi cũng xem như là người theo đuổi chị cô......" Lạc Phàm Vũ sâu
kín nói, nhìn cô bỗng nhiên trợn to đôi mắt, giơ lên ngón tay làm động tác
‘suỵt’, cười yếu ớt nói tiếp: "Chị của cô vẫn còn chưa biết, hơn nữa, nếu để
tên Nam Cung kia biết tôi trắng trợn táo bạo như thế, nhất định sẽ giết tôi,
đi thôi, tôi dẫn cô đi lên xem nhà."
Thiên Nhu vẫn chưa hiểu ý tứ của anh, nhìn anh đivào, không thể làm
gì khác hơn là nhấc chân đuổi theo.
Gian phòng rộng rãi sáng ngời, ưu nhã mà tĩnh lặng.
"Tiểu Nhu, tạm thời em ở phòng này, chị đã thu thập xong giúp em,
còn cần gì thì nói chị biết, chị thu xếp cho em." Dụ Thiên Tuyết quay đầu
lại, cười nhẹ, nói.