Lạc Phàm Vũ lắc đầu đi tới, khóe miệng hàm chứa nụ cười, thấp giọng
nói với Dụ Thiên Tuyết: "Sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng? Năm năm
qua, tên Nam Cung kia đã đầu độc em gái cô như thế nào? Thoạt nhìn em
gái của cô rất thích cậu ấy!"
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nâng đôi mắt trong suốt
lên nhìn hắn.
Lạc Phàm Vũ rất có tự giác, nụ cười càng sâu hơn, nghênh tiếp ánh
mắt của cô: "Có phải miệng của tôi hơi ‘quạ đen’ hay không, hả?"
"Anh không có," Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, thanh âm vẫn rõ ràng
bình tĩnh: "Tôi không ngốc, tự mình cũng cảm giác được, năm năm nay anh
ấy đã trợ giúp Tiểu Nhu rất nhiều, Tiểu Nhu sẽ không không biết ơn."
"Vậy sao?" Lạc Phàm Vũ sờ sờ cằm, suy tư: "Cô xác định đó là biết
ơn?"
Dụ Thiên Tuyết còn muốn nói gì đó, Thiên Nhu đã chạy tới, cầm theo
một cái hộp nho nhỏ đưa cho cô: "Cái này là tặng cho chị, chị, hồi đó chị đã
từng nói với em là muốn có một sợi dây chuyền như vậy, em biết rõ nhãn
hiệu đó, nhưng khi ấy chúng ta mua không nổi, ở nước ngoài có thể mua rẻ
hơn trong nước, rất ưu đãi, chị, chị yên tâm, em không có xài tiền bậy bạ,
em dùng tiền làm thêm ngoài giờ để mua, còn có cái này, em muốn đưa cho
Nam Cung......"
Cô cẩn thận cầm hai cuộn giấy, phía trên là màu vàng óng ánh chói
mắt động lòng người.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Là bằng cấp, có phải rất tầm thường hay không? Nhưng em cảm thấy,
nếu tặng quà khác cho anh ấy cũng không hay, chỉ có cái này, còn có thư
chứng nhận học bổng!" Thiên Nhu cười yếu ớt, vẻ mặt tràn đầy sự ước mơ
cùng ngọt ngào: "Chị thấy được không?"