Dụ Thiên Tuyết đè tất cả suy nghĩ phiền loạn xuống đáy lòng, nhàn
nhạt cười, nhìn cô, nói: "Được."
Ở bên cạnh, Lạc Phàm Vũ nhìn cô gái nhỏ có lúm đồng tiền như hoa
không rành việc này, trong lòng rất muốn cười, nhưng cười lại có chút khổ
sở, giữa Thiên Tuyết và Kình Hiên xảy ra chuyện gì, cô bé này cũng vẫn
còn chưa biết......
"Buổi tối cùng nhau ăn cơm, ở nhà hàng Lạc thị, đi chứ?" Anhvỗ tay
phát ra tiếng, sảng khoái nói: "Coi như là đón gió tẩy trần cho em gái cô,
đợi Kình Hiên tan việc, tôi sẽ kêu cậu ấy trực tiếp tới đó!"
"Nhà hàng của anh? Có tốn tiền không?" Dụ Thiên Tuyết cố ý hỏi.
"Người đẹp, cô nói đi?" Anh bật cười, hỏi lại.
"À...... Hóa ra anh làm ngành ăn uống," Thiên Nhu kinh ngạc nhìn
nhìn anh: "Thật sự tôi không nhìn ra, nhưng nghe nói ngành ăn uống trong
nước cũng rất có tiền đồ nha."
Lạc Phàm Vũ sợ run một giây, tiếp theo cười ha hả, nhất thời, không
khí vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng.
Thiên Nhu trợn to hai mắt, cũng không biết rốt cuộc là anh đang cười
cái gì.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Đồng thời tiếng cười cũng làm dịu áp lực của mọi người, khiến bầu
không khí trở nên thoải mái hơn, làm cho người ta tạm thời quên đi những
chuyện hắc ám nặng nề kia, giống như tất cả mọi tốt đẹp đều phủ xuống nơi
đây.
*****
Đêm, phòng ăn ‘Mê’