nói: "Lúc đó tôi không có tinh thần cũng như thể lực, không rảnh giúp các
người, vì thế cũng hơi tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà những tin tức
mặt trái kia đều bị áp xuống, thậm chí thân nhân của người bị sự cố cũng
không dám lên tiếng tố cáo đòi bồi thường cao...... Tôi cũng rất muốn biết,
đến cùng có phải là tác dụng của việc mạnh mẽ uy hiếp cùng trấn áp hay
không, dù sao thì loại chuyện như vậy tôi làm không được...... Tình Uyển,
cô biết không?"
La Tình Uyển quá mức chột dạ, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng lắc
đầu: "Em...... Không rõ lắm."
MẹLa nhìn ánh mắt có chút đáng sợ của anh, theo bản năng hỏi: "Kình
Hiên, thật sự cháu không ngại Tình Uyển gặp phải chuyện như vậy sao?
Còn chuyện cô tình nhân kia, Dụ Thiên Tuyết đó...... Cháu thật sự muốn
đoạn tuyệt quan hệ với cô ta à?"
"Tôi nghĩ tôi không có biện pháp khác," Ánh mắt Nam Cung Kình
Hiên vẫn ở trên người La Tình Uyển, u lãnh mà mập mờ: "Tất cả mọi
người đều đang kêu gàocongái của dì có bao nhiêu đáng thương, nếu như
lúc này tôi vứt bỏ cô ta thì có bao nhiêu bội bạc, vì danh tiếng của nhà Nam
Cung, dĩ nhiên tôi sẽ không đẩy cô ta ra trong lúc này —— nhưng, dì hẳn
là biết tính cách của tôi, không phải tất cả đàn ông đều trở nên lương thiện,
ít nhất, tôi sẽ không rời bỏ Thiên Tuyết, chuyện củacongái dì, tôi sẽ điều tra
tìm hiểu rõ, nếu không, chuyện hôn ước, nghĩ cùng đừng nghĩ."
Trong nháy mắt,mẹLa khiếp sợ, không nghĩ tới vẫn là giống y như
trước kia!
"Cháu...... Uyển nhi đã bị như vậy cháu lại còn nghĩ tới phụ nữ khác,
cháu có lương tâm hay không!" Bà vừa khóc vừa mắng.
"Cho tới bây giờ, lương tâm của tôi đều dành cho người đáng giá,"
Nam Cung Kình Hiên cầm chìa khóa lên đi ra bên ngoài, ngoái đầu lại,