lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt đầy nước mắt của bà: "Đừnghướng
về phía tôi mà khóc, lại càng không nên mắng chửi tôi, người cường bạo cô
ta không phải là tôi, vì thế đừng tìm tôi thanh toán, nếu như phải chịu trách
nhiệm, Thiên Tuyết vàcontrai càng cần tôi chịu trách nhiệm —— Dì nói
đúng không?"
Nói xong, anh cũng xoay người rời đi, không chút nào để ý trận thống
mạ xé lòng ở sau lưng.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Xe chậm rãi dừng ở cổng nhà hàng.
Nam Cung Kình Hiên vẫn ngồi lại trong xe một hồi, chậm rãi thả lỏng
tâm tình mới xuống xe đivào.
Người bồi bàn mở cửa kính, bóng dáng mạnh mẽ cao ngất của Nam
Cung Kình Hiên bướcvào, dưới ánh đèn thủy tinh trong suốt lấp lánh, trong
tiếng đàn violon du dương, anh thấy ba người kia ngồi ở một cái bàn.
Hết chương 235