Sắc mặt Thiên Nhu tái nhợt, có chút bối rối nhận lấy thực đơn, liếc
mắt nhìn ngón tay thon dài mị hoặc của anh.
Người đàn ông này, trên người còn có bao nhiêu chuyện mà cô không
biết?
Hoặc là nói, cô khờ dại núp ở trong cái vỏ của mình mà nhìn anh, cho
nên mới hiểu biết về anh ít như vậy, đúng không?
Mơ hồ gọi hai món, ăn không biết ngon nhưng cũng ăn xong.
Kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ, đoàn người từ trong nhà hàng đi ra
ngoài, bóng đêm dần tối đen.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Tôi không đưa mọi người về, dù sao thì cũng có người đi cùng hai
người," Lạc Phàm Vũ xoay người nói, nhìn Thiên Nhu sau lưng Nam Cung
Kình Hiên, xấu xa cười cười, bước tới nhìn anh, nói: "Tên kia, buổi tối phải
biết tiết chế, dù sao thì trong nhà cũng có khách, hơn nữa còn là em gái của
Thiên Tuyết, ít nhiều gì cũng phải chú ý một chút, cậu biết chưa?"
Nam Cung Kình Hiên nắm chặt tay của Dụ Thiên Tuyết trong lòng
bàn tay, liếc xéo Lạc Phàm Vũ, sâu xa nói: "Cái này không cần cậu quan
tâm, mình có chừng mực, không giống người nào đó, luôn túng dục quá độ
—— cẩn thận thận hư."
"Cái tên khốn kiếp này!" Lạc Phàm Vũ vẫn luôn rất dễ bị chọc giận,
đập tới một quyền.
Nam Cung Kình Hiên bắt được quả đấm của anh, trong tiếng cười
khẩy lộ ra vẻ tà mị.
Hai người đứng tại chỗ đùa giỡn, Dụ Thiên Tuyết muốn từ trong
khuỷu tay của anh tránh ra, nhưng lại không được, anh ôm rất chặt, cánh
tay vòng qua eo của cô, cưng chiều thương yêu siết vào trong ngực.