Trên đường đưa họ về nhà, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn hai
chị em xinh đẹp như hoa ngồi ở ghế sau, ánh mắt khẽ mê ly.
"Nam Cung...... Chị...... Hiện giờ hai người ở chung một chỗ với nhau
à?" Nhẫn nại cả một buổi tối, rốt cuộc Thiên Nhu không nhịn được mà hỏi
ra lời, phá vỡ không khí nhìn như thoải mái nhưng kì thực lại ngột ngạt
trong xe.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Cô đã sớm nhìn ra điều này, chẳng qua chỉ muốn nghe chính miệng
bọn họ thừa nhận mà thôi.
Mí mắt của Nam Cung Kình Hiên giựt giựt, nhìn kính chiếu hậu, mặt
của Dụ Thiên Tuyết nhất thời trắng nhợt, anh khẽ mím môi, nhàn nhạt mở
miệng: "Ừ, hiện giờ chúng tôi sống chung với nhau, thế nào?"
Thiên Nhu nhìn chị đang có chút lúng túng xấu hổ, lại nhìn thoáng qua
Nam Cung Kình Hiên, trong lòng đau nhói một trận.
"Sáng nay em có đọc báo, em thấy chuyện anh và vợ chưa cưới,
anh......" Thiên Nhu tiếp tục nói, ngoan tâm cắn môi, cố nói cho xong:
"Không phải anh có hôn ước trong người sao, anh lại còn rất yêu vị hôn thê
kia?"
Cô rất muốn hiểu rõ những chuyện này, rất muốn!
"Tôi nói rồi, không nên nhìn mấy tờ báo loạn thất bát tao đó, không có
tin tức gì hay ho......" Nam Cung Kình Hiên hời hợt, nghe ra giọng Thiên
Nhu có vẻ lo lắng vô cùng, đôi mắt lộ vẻ bình tĩnh mà mị hoặc: "Có lẽ chị
của em chưa nói cho em biết mọi chuyện, nhưng không sao, về sau em
cũng sẽ ở lại trong nước, chúng ta còn nhiều thời gian để nói."
"Nhưng......" Thiên Nhu muốn nói lại thôi, có phần chán nản tựa vào
ghế, nghiêng mặt sang một bên.