Dụ Thiên Tuyết gật đầu: "Em với anh vốn đã đủ rối rắm, em không
muốn em ấy biết những chuyện kia, cũng không muốn cho em ấy biết em
đã từng thảm hại như vậy."
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào mắt của cô, cười yếu ớt, nói:
"Được."
Cùng nhau đi lên trên lầu.
Nam Cung Kình Hiên đi tới gõ cửa phòng của Thiên Nhu, trong giọng
nói nhàn nhạt lộ ra sự quan tâm: "Đã ngủ chưa?"
Anh cố ý hỏi như thế, sớm như vậy, hẳn là chưa ngủ.
Một lát sau, Thiên Nhu mới chạy tới mở cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp
lộ ra vẻ phức tạp, nhìn sau lưng anh: "Chị đâu? Sao không phải là chị tới?"
“Cô ấy mệt mỏi, để cho cô nghỉ ngơi một chút, tôi nói với em không
phải cũng giống nhau sao?" Nam Cung Kình Hiên chống một cánh tay trên
vách tường, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ sâu xa: "Hay em không muốn nghe tôi
nói?"
Thiên Nhu cắn môi, trong phòng của cô không có mở đèn, nhìn người
đàn ông từ góc độ này, cả người anh tựa như chìm trong hào quang, bóng
dáng mạnh mẽ rắn rỏi rất mê người, cô không tự chủ được, kéo cửa ra để
cho anh đi vào.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Suốt năm năm em ở nước ngoàianh không hề nói cho em biết chị ở
nơi nào, hiện tại em đã trở về, chị vẫn ở đây, anh không biết em có bao
nhiêu vui mừng đâu, nhưng......" Thiên Nhu nhìn anh, có hơi chột dạ,
nhưng vẫn dũng cảm nói ra: "Tại sao lúc trước anh không nói cho em biết
quan hệ của anh và chị? Báo chí viết anh đã có hôn ước nhiều năm, đó
không phải là thời điểm anh và chị em quen biết nhau thì anh đã có hôn ước
trong người sao? Các người như bây giờ thì được coi là gì?"