Rất nhiều vấn đề, Nam Cung Kình Hiên cũng có phần trả lời không
xuể.
Anh trầm ngâm một chút, chậm rãi xoay người đối diện với cô.
"Tôi và chị em biết nhau là một sự kiện ngoài ý muốn, giữa chúng tôi
đã từng xảy ra rất nhiều chuyện không vui, khi đó em vẫn còn ở viện điều
dưỡng, tình huống rất tệ," Nhớ tới khi đó hung ác xấu xa đổi đi giác mạc
của cô để bức ép Thiên Tuyết, trong lòng Nam Cung Kình Hiên có hơi áy
náy, nhưng vẫn chống đỡ nói tiếp: "Vì cứu em, chị của em đã nỗ lực và trả
giá rất nhiều, tôi cũng rất ti tiện, lợi dụng chuyện này để tới gần cô ấy, sau
đó...... Năm năm nay, tôi vẫn liên lạc với em nhưng không nói cho em biết
tin tức của Thiên Tuyết, đó là bởi vì tôi cũng không biết cô ấy đã đi nơi
nào, tin tưởng tôi, tôi cũng chỉ mới tìm được cô ấy cách đây không lâu,
trước mặt em, tôi có thể xác định một chuyện, tôi yêu chị của em, thật sự
rất yêu, chúng tôi đã quyết định sống chung với nhau, dù bây giờ hay là về
sau."
Tất cả mọi chuyện nghe rất phức tạp, Thiên Nhu nghe đến hồ lý hồ đồ,
nhưng lúc nghe được câu cuối cùng thì trong lòng chua xót, ngước mắt
nhìn anh, hỏi: "Vậy còn vợ chưa cưới của anh? Báo chí viết cô ấy bị người
cường bạo vẫn còn ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng, sao anh và chị em có thể
——"
Cô nói không được mấy chữ ‘Cấu kết với nhau làm việc xấu’ kia.
Nam Cung Kình Hiên cười cười, trong sự âm lãnh lộ ra vẻ hờ hững,
bước tới vỗ vỗ đầu của cô: "Đây chính là nguyên nhân tôi không muốn để
em xem tin tức, đừng nên nhìn những người đó viết bậy bạ, biết chưa?"
Trong nháy mắt, Thiên Nhu có chút bất lực, ánh mắt trong trẻo nhìn
anh: "Em không biết có phải viết bậy hay không, nhưng, anh nên có trách
nhiệm với vợ chưa cưới của anh hơn một chút, ngay cả người không quen