"Thiên Nhu, em......"
"Anh chờ một chút, chỉ một chút thôi!" Thiên Nhu nói rất khẩn
trương, cánh tay quấn chặt hơn: "Em cũng không có ý gì khác, em biết anh
và chị của em yêu nhau, em chỉ muốn cám ơn anh...... Cái gì anh cũng
không cần, nhưng em vẫn luôn muốn cám ơn anh."
Rốt cuộc bàn tay đặt trên vai cô ngưng dùng sức, Nam Cung Kình
Hiên nhíu chặt mày, nhưng vẫn không buông tay ra.
"Van cầu anh, chỉ một chút thôi." Thiên Nhu run giọng nói.
Cô không nói gì nữa, thật ra đây là lần đầu tiên cô chân chính ôm một
người đàn ông, thời điểm ở nước ngoài, không thiếu nam sinh theo đuổi cô,
nhưng chỉ cần bọn họ chạm vào một ngón tay của cô, cô cũng đều cảm thấy
mâu thuẫn, mà người đàn ông trước mắt này, chiều cao cao ngất của anh
khiến người khác cảm thấy an toàn, toàn thân cũng tản mát ra hơi thở cùng
sức quyến rũ đặc hữu của một người đàn ông thành thục, lồng ngực của anh
cường tráng mà rắn chắc, nhịp tim đập mạnh như đánh trống, cô nhẹ nhàng
dán sát, ngửi được mùi cỏ bạc hà nhàn nhạt trên người anh.
Nam Cung Kình Hiên không ngu ngốc, anh có thể cảm giác được ý tứ
của cô bé này đối với anh.
"Được rồi, chị của em kêu tôi vào khuyên nhủ em, tôi không quấy rầy
em nữa," Nam Cung Kình Hiên đưa tay vỗ vỗ đầu cô, ung dung thản nhiên
kéo cánh tay quấn quanh thắt lưng của mình xuống, đôi mắt thâm thúy có
chút thâm ý nhìn không thấu, cười yếu ớt nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."
Ôm ấp chỉ kéo dài mấy giây, bị buộc rời khỏi, Thiên Nhu có một loại
cảm giác bị đẩy ra.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Anh vẫn đối xử rất lễ nghĩa, toàn thân đều lộ ra quý khí khó nói lên
lời, làm cho người ta cảm thấy rất khó đến gần.