Cửa phòng được mở ra đóng lại, anh đã đi mất.
Thiên Nhu chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm hai vai của mình, mái
tóc dài tán lạc ở trên bờ vai, thậm chí trong lòng có chút mất mác và trống
rỗng, loại cảm giác này, dù khi một mình ở nước ngoài học hành cũng
không hề có, đầu óc cô hơi đau, có chút hỗn loạn, tay đè chặt huyệt thái
dương nhẹ nhàng xoa, nhỏ giọng tự nhủ: "Không được suy nghĩ...... Không
được nghĩ nữa không được nghĩ nữa! Anh ấy là bạn trai của chị!!"
Một lần lại một lần, cô cứ tự nhắc nhở mình như vậy.
Nhưng...... Từ thời điểm bước chân lên máy bay để trở về nước, cô đã
bắt đầu chờ mong, cứ như vậy...... Một chút hy vọng cũng không có sao??
*****
Sáng sớm.
Triền miên buồn ngủ còn quanh quẩn ở trong đầu, Dụ Thiên Tuyết
‘ưm’ một tiếng, nhẹ nhàng xoay người, chỉ cảm thấy cả người có hơi nóng
ran, chóp mũi tiếp xúc với một thân thể nóng hổi, cô vừa muốn mở mắt ra
nhìn, ngang hông đã truyền đến một cỗ lực lượng ôm lấy cô thật chặt vào
trong ngực, để cho cả người cô cũng dán sát vào.
"......" Loại cảm giác này rất kỳ diệu, toàn thân cũng bị sự thân mật
quấn lấy, nóng bỏng mà nguy hiểm.
Dụ Thiên Tuyết lại trầm thấp ‘ưm’ một tiếng, hàng lông mi dài mở ra
tựa như cánh hoa nở rộ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Dậy rồi?" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ồm ồm vang lên ở
bên tai, cúi đầu xuống chống chóp mũi vào chóp mũi của cô, chân dài đẩy
hai chân trắng mềm đang khép của cô ra, từ từ hướng lên chỗ tư mật nhạy
cảm của cô, mập mờ cọ sát, càng lúc càng quấn quít dây dưa chặt hơn.