Vì trấn an anh, thậm chí cô còn nâng người lên, nhẹ nhàng hôn cằm
của anh một cái.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên càng đỏ hơn.
"Em gọi anh là gì?" Bị bắt được cái từ kia rồi.
"Em......" Dụ Thiên Tuyết cũng đã nhận ra, có hơi đỏ mặt, giải thích:
"Em không cẩn thận nên lỡ miệng."
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên trở nên mê ly, cúi người xuống:
"Anh thích em không cẩn thận như vậy, về sau cứ gọi như thế......" Nói
xong, anh cúi đầu hôn mặt cùng cần cổ của cô, thật sự có phần không nhịn
được, rên lên một tiếng trước khi dùng sức đâm sâu vào, nhất thời, cảm
giác sướng khoái kia theo lối vào lan tràn đến khắp toàn thân.
Buổi sáng tinh mơ, hai người quấn quýt dây dưa trong cái mền mỏng,
tất cả đều ướt đẫm mồ hôi.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Nhưng một cú điện thoại đã đánh thức bọn họ.
Nam Cung Kình Hiên nén chịu mấy phút mới giơ tay bắt điện thoại,
lén hôn cần cổ của cô một cái, bực bội mở miệng nói chuyện, giọng khàn
khàn trầm thấp: "Chuyện gì?"
"Tối qua La Tình Uyển đã xuất viện cậu biết hay không?" Giọng nói
khẩn trương của Lạc Phàm Vũ truyền đến: "Sáng nay bên cục cảnh sát
truyền ra tin tức, đã bắt được người cường bạo cô ta!"
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút kinh ngạc, trong
đôi mắt thâm thúy như có mây đen dày đặc ngưng tụ.
"Vậy à?" Giọng của anh u lãnh: "Là ai?"