"Mình không biết cụ thể, nghe nói là tài xế xe taxi, cô ta đã xác nhận,
người tài xế kia khi bị bắt cũng thành khẩn thú nhận!" Lạc Phàm Vũ cau
mày nói.
"Thành khẩn thú nhận......" Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói ra
mấy chữ, nhướng mày lộ vẻ giễu cợt, ưu nhã mà nắm chặt mười phần, thì
thầm: "Mình lại muốn nhìn thử xem tên đó thú nhận thành khẩn như thế
nào."
"Cậu......" Lạc Phàm Vũ cau mày: "Cậu đã có chuẩn bị?"
"Toàn bộ lộ tuyến của thành phố Z cùng hành tung của chiếc xe kia
trong ngày hôm đó đều ở chỗ mình, mấy ngày trước mình đã lấy được, nếu
bọn họ có đầy đủ chứng cớ như vậy thì chắc chắn là ngụy tạo...... Cậu chờ
mình chạy qua, thuận tiện tra xét động tĩnh bên Trình Dĩ Sênh." Nam Cung
Kình Hiên tỉnh táo nói.
"Mẹ nó...... Sao cậu không nói sớm!" Lạc Phàm Vũ giận đến đập vách
tường một cái: "Hại mình sáng sớm hôm nay lo lắng cả nửa ngày!"
"Đi qua nhìn xem." Nam Cung Kình Hiên không dài dòng nữa, cúp
điện thoại.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Anh phải ra ngoài à?" Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên rơi vào trên mặt cô, chăm chú nhìn
cô gái xinh đẹp dưới thân, tim đập nhanh một trận, cúi người ôm chặt cô
vào trong ngực, cùng cô thân thiết chặt chẽ.
"Ngốc ở nhà không được đi đâu, chung quanh đây có người bảo vệ
em, cũng nói với Thiên Nhu tạm thời không nên chạy loạn, anh muốn nhìn
thử La Tình Uyển còn có thể giày vò tới khi nào!" Anh cúi đầu nói.