này, ánh mắt của anh mới rơi vào xấp tài liệu, nụ cười trên môi bắt đầu rét
lạnh.
"Vậy à? Đã điều tra xong......" Ngón tay ưu nhã của anh mở những tài
liệu kia ra, đi tới bên cạnh La Tình Uyển, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô
ta, cúi người chống tay hai bên người cô ta, trầm thấp hỏi: "Tình Uyển, mở
mắt nhìn rõ người này, nói cho tôi biết, ngày đó, chính người này cường
bạo cô đúng không?"
La Tình Uyển ngước mắt lên, ngập tràn nước mắt, gật đầu một cái:
"Em khẳng định...... Chính là anh ta."
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô ta, bên môi lộ ra nụ cười yếu
ớt: "Vậy rất tốt, hôm nay đúng lúc tất cả mọi người đều ở đây, ba mẹ cô và
cả ba của tôi, chắc hẳn bọn họ cũng đã nghe được lời cô nói, nhớ đừng đổi
ý."
Cả người La Tình Uyển run lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh,
cắn môi nói: "Em sẽ không nhận lầm, đến cùng là ai đã cường bạo mình
vào ngày đó, em không thể nào nhận lầm được."
"Tài liệu lần theo dấu vết đâu?" Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên
lạnh giọng hỏi.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Người của cục cảnh sát hít thở không thông một trận, rất nhanh có
người phản ứng kịp, có chút xấu hổ chột dạ, nói: "Những tài liệu này người
nhà của La tiểu thư cũng đã xem qua, thật sự là tài xế chiếc xe kia, chiếc xe
kia dừng lại ở cửa nhà La tiểu thư khoảng bốn mươi phút."
"Vậy sao?" Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên quét về
phía viên cảnh sát trẻ nói chuyện, chậm rãi chống thân thể đứng dậy:
"Ngược lại tôi muốn xem camera bên cục cảnh sát thu được, tại sao khác xa
với tài liệu tôi có...... bốn mươi phút, a, nếu như tôi không nhớ lầm, trong
tài liệu giám sát và điều khiển của nội bộ cục cảnh sát, vào ngày đó, chỉ có