"......" Nhất thời La Tình Uyển biết mình đã nói càn, lời nghẹn lại ở cổ
họng.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Tôi không phạm tội cường bạo...... Không phải tôi......" Ý thức của
phạm nhân mơ hồ, run rẩy bắt lấy tay áo của Nam Cung Kình Hiên, tựa
như nhìn thấy tia sáng duy nhất trong đêm tối, đôi mắt chết lặng sáng ngời
khác thường: "Không phải là tôi, thật sự không phải là tôi, tôi không có
cường bạo người ta...... Tiên sinh, tiên sinh, anh hãy cứu tôi!"
Cả người La Tình Uyển lạnh như băng, giận đến vỗ bàn, khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nỗi oán giận cùng sự căm hận: "Anh nói cái gì?
Anh còn ở nơi này giả bộ vô tội cái gì hả! Rõ ràng chính là anh...... Là anh
làm ra những chuyện không bằng cầm thú kia với tôi, rõ ràng chính là
anh!"
"Tiểu thư...... Vị tiểu thư này, có trời đất chứng giám!!" Hai tay mang
theo còng tay của phạm nhân run run rẩy rẩy, trong lúc nhất thời kích động
đến đôi mắt cũng dâng tràn nước mắt, một tiếng ‘Phịch!’, quỳ xuống trước
mặt Nam Cung Kình Hiên, túm ống quần của anh kêu khóc, nói: "Vị tiên
sinh này, xin hãy cứu tôi, cứu vợ con tôi!! Tôi thật sự không có phạm
tội...... Xin đừng đối phó vợ con tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được......"
Giống như một khối thuốc nổ được ném ra trên mặt đất, nổ ầm ầm
khiến cả cục cảnh sát cũng ong ong rung chuyển.
“Anh câm miệng cho tôi!" Cảnh sát giận dữ đập bàn, chỉ vào phạm
nhân nói: "Anh bớt tranh cãi cho tôi! Chính anh đã làm những chuyện cầm
thú kia với La tiểu thư, nhắc đến vợ con của anh làm cái gì! Không được
nói càn ở chỗ này!"
"Tôi không có nói càn...... Tôi không có!" Phạm nhân kêu gào dập
đầu, lôi ống quần của Nam Cung Kình Hiên không buông: "Vợ con của tôi