đều đang ở trong tay bọn họ, tôi phải làm theo lời bọn họ nói, vị tiên sinh
này xin hãy cứu tôi, xin cứu mạng......"
Giống như một tín đồ hèn mọn nhất, quỳ rạp trên mặt đất kêu khóc
cầu xin chúa tha thứ, thành kính mà thống khổ.
Phản ứng kịp trước tiên chính là cha mẹ nhà họ La, không thể tưởng
tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, cúi đầu kêu một tiếng trời ơi, hỏi con
gái của mình: "Uyển Nhi, đây...... Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người
này...... Chẳng lẽ là các người mua chuộc hay sao?"
Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, không thể tin được phạm nhân này lại
có thể bán đứng mình như vậy!
Trong cục cảnh sát hỗn loạn, theo bản năng La Tình Uyển muốn trốn
tránh, vươn hai tay run rẩy che lỗ tai, đôi mắt kinh hoảng mà sợ hãi nhìn
phạm nhân kia: "Anh ta nói láo...... Anh ta nói láo! Là anh ta nói láo!"
Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt La
Tình Uyển: “Nói láo chuyện gì??...... La Tình Uyển, đến giờ mà cô vẫn
không chịu thừa nhận là cô cùng đám người kia thông đồng diễn màn kịch
vui này hay sao?"
"Em không có...... Kình Hiên, thật sự em không có nói dối! Em nói
đều là sự thật, là người này cường bạo em, là anh ta đang nghe nhìn lẫn lộn,
anh đừng nghe anh nói hưu nói vượn, anh đừng nghe!!" Trên mặt La Tình
Uyển nước mắt tung hoành, cả người run rẩy như chiếc lá khô.
Hết chương 239