Nam Cung Ngạo rũ mắt nghĩ ngợi, càng nghĩ sắc mặt càng xanh mét,
tay cầm gậy cũng không vững.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Xì căng đan không phải do tôi lộ ra, đến cùng là ai làm, trong lòng tôi
cũng biết rất rõ, cũng chỉ có ba là không biết gì mà thôi——" Nam Cung
Kình Hiên lạnh lùng nói: "Tôi muốn bảo vệ Thiên Tuyết còn không kịp,
không cho phép bất cứ kẻ nào đẩy cô ấy lên đầu sóng ngọn gió! Tốt nhất ba
hãy xử lý cho xong chuyện này, ba ngày sau, tôi phải nghe được đề nghị
biện pháp hủy bỏ hôn ước, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo, nhà
họ La không có quan hệ gì với tôi, đó là ân nhân của ba, ba tự suy nghĩ nên
làm thế nào để chừa cho họ chút mặt mũi đi!"
"Mày......" Nam Cung Ngạo bị buộc đến gương mặt già nua cũng đỏ
lên, trợn mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên, nhưng cũng không có lý do để nổi
giận. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Còn nữa....., tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc Tiểu Ảnh đang ở nơi
nào?" Nam Cung Kình Hiên cũng không khách sáo mà ngắt lời của ông ta,
nhíu mày hỏi, hiện tại anh rất nóng ruột, vô cùng nôn nóng muốn biết tình
hình của bảo bảo.
"Đứa nhỏ Tiểu Ảnh kia đang ở trong phạm vi thế lực của ba, babảo vệ
cháu nội của mình, mày không cần lo lắng!" Nam Cung Ngạo cũng cau
mày, tình hình đang rối loạn như thế này, ông ta cũng không muốn để Tiểu
Ảnh trở về chịu tội, xì căng đang tình nhân đã truyền ra ngoài, danh danh
của Dụ Thiên Tuyết có tồi tệ như thế nào ông ta cũng không quan tâm,
nhưng mấu chốt là cháu nội của ông ta, tuyệt đối không thể vì chút chuyện
này mà bị uất ức!
Nam Cung Kình Hiên căng thẳng, tay chống cửa xe bắt đầu dùng sức,
nghiến răng nói: "Ba vẫn không chịu nói đúng không?"