"Thời điểm muốn nói tự nhiên ba sẽ nói cho mày biết, trước mắt hãy
nhìn chú La giải thích thế nào chuyện của Tình Uyển, ba sẽ cùng chú ấy
thương lượng rồi sau đó sẽ quyết định!" Nam Cung Ngạo bực dọc nói, đôi
mắt thoáng thâm thúy như biển, nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên,
nói tiếp: "Về chuyện của Uyển nha đầu, có phải mày biết được cái gì hay
không? Rốt cuộc là ai làm ra loại chuyện không bằng cầm thú kia với con
bé?"
Lửa giận bùng cháy trong ngực Nam Cung Kình Hiên bị cưỡng chế đè
xuống mấy phần, ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta.
"Tôi nghĩ tôi biết là ai, trong tay tôi cũng có đầy đủ chứng cớ để
chứng minh người đó, chẳng qua là tạm thời vẫn chưa thể nói ra," Anh hờ
hững nói tiếp: "Nhìn thái độ cuối cùng của nhà họ La ra sao đã, nếu như
hôn ước vẫn còn, cũng đừng trách tôi không khách sáo, cá chết lưới rách sẽ
thương tổn càng nhiều người."
Tạm thời anh còn muốn bảo vệ Dạ Hi, nếu như Trình Dĩ Sênh bị bắt,
vậy thì có lẽ anh không cần ‘đánh thái cực’ cùng La Tình Uyển nữa, nhưng
với tính tình của Dạ Hi, nói không chừng sẽ huyên náo long trời lỡ đất,
ngay cả gia đình cũng sẽ không cần.
Cũng đã là mẹ của một đứa bé, Y Y cũng đã lớn như vậy, mặc dù
không có ai muốn phá hoại gia đình này, chẳng qua, đó cũng chỉ là hình
tượng gió êm sóng lặng của bọn họ mà thôi.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Còn nữa….., tôi muốn biết tin tức của Tiểu Ảnh," Nam Cung Kình
Hiên tiếp tục nói, ánh mắt sắc bén mềm nhũn một chút: "Ít nhất cũng phải
cho biết chút tin tức để chúng tôi biết thằng bé rất an toàn, coi như không
hiểu tôi thì ba cũng nên hiểu cho Thiên Tuyết, từ đầu tới đuôi cô ấy chưa
từng nợ gì ba, không hề đối kháng cũng không làm chuyện gì có lỗi với nhà
Nam Cung...... Ngược lại là ba, không giải thích được trói cô ấy đưa đến