"Các người đừng hỏi nữa...... Các người bỏ qua cho chị của tôi đi!"
Thiên Nhu cố gắng ôm Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực, giận đến mức
hướng về người chung quanh kêu gào, chính vì kinh nghiệm sống chưa
nhiều, nên rất dễ dàng bị chọc giận, vì thế tâm tình mất khống chế.
"Chết tiệt......" Lạc Phàm Vũ nhìn đám người ùn ùn vây kín họ ở bên
trong, muốn xông ra căn bản là không thể nào, chỉ có thể dùng thân thể bảo
vệ hai chị em trước thế công ác liệt của đám phóng viên.
"Dụ tiểu thư, sao một câu cô cũng không nói, là chột dạ à? Xin hỏi La
tiểu thư bị cường bạo có phải do cô bày kế hay không, đã vậy mà cô còn
không biết xấu hổ, chen rớt vị hôn thê của người khác sau đó chính mình
leo lên!"
Một thanh âm bén nhọn xông phá vòng vây, cứng rắn chen đến bên
người Dụ Thiên Tuyết, hỏi. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết nghe loại vấn đề không có chút nào căn cứ này thì có
hơi nhức đầu, không muốn để ý tới, thấy Thiên Nhu vẫn ra sức giải thích
thì giữ cô lại, ánh mắt trong suốt mà u lãnh: "Tiểu Nhu, đừng nói nữa, đám
người này là cố ý tới hỏi những vấn đề đó, không cần phí miệng lưỡi với
bọn họ."
"Nhưng sao họ lại có thể nói như vậy?" Sắc mặt Thiên Nhu đỏ lên,
giọng cũng run rẩy, bị tức đến không nhẹ: "Chị, chị cũng không làm chuyện
như thế, tại sao mấy người này nói như vậy! Phóng viên trong nước sao lại
thế này!"
"Đừng dùng tư tưởng nước ngoài đánh đồng cùng đám người điên này,
căn bản họ nghe không hiểu tiếng người!" Lạc Phàm Vũ cau mày nói.
Tiếng nói còn chưa dứt, không biết từ nơi nào lao ra một người phụ
nữ, lén chen ra sau lưng Dụ Thiên Tuyết, dùng camera trong tay hung hăng
đập mạnh vào lưng cô, luôn miệng mắng: "Đúng là hạ tiện không biết xấu