Phản kích ngoài dự đoán khiến người chung quanh cũng choáng váng,
hành động đánh chửi càng lúc càng kịch liệt, Lạc Phàm Vũ gấp gáp đến mù
quáng hung hăng ra quyền đánh mấy người ra tay đánh người kia, tiếng thét
chói tai cuống quít liên tiếp.
"Lạc Phàm Vũ......" Dụ Thiên Tuyết bị anh đẩy ra ngoài cả mét, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn nhếch nhác chất lỏng, gấp giọng kêu:
"Lạc Phàm Vũ, anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"
Giờ phút này, trước cổng siêu thị vang lên tiếng thắng xe bén nhọn,
qua cửa sổ xe, Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên
trong, đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí ngập trời, anh xuống xe, sải bước
hướng về phía bên trong đi tới.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Đầu tiên là thấy Thiên Nhu ở phía ngoài, khóc đến không thành tiếng,
nhưng cũng không chen vào được.
"Chị em đâu!" Nam Cung Kình Hiên gấp đến rống lên, kéo cô qua một
bên.
"Chị ở bên trong, rất nhiều người đánh chị, anh mau đi xem đi, nhanh
lên......" Thiên Nhu vừa khóc vừa nói.
Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, buông cô ra, mạnh
mẽ xô đẩy đám người chen lấn đi vào, thấy Lạc Phàm Vũ đang bị rất nhiều
người quấn lấy, mà Dụ Thiên Tuyết nhếch nhác đứng giữa một đám hỗn
chiến, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống, quần áo dính đầy bụi đất
trong lòng anh đau xót, vội bước nhanh qua túm cô vào trong ngực!
"A......" Dụ Thiên Tuyết ngã vào một lồng ngực rộng rãi, than nhẹ một
tiếng ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ khó tin.
"Thiên Tuyết......" Nam Cung Kình Hiên vội vàng kêu tên cô, đôi mắt
đỏ hồng, ôm chặt cô: "Xin lỗi anh tới chậm...... Chuyện chết tiệt gì đang