Dụ Thiên Tuyết khó nói nên lời cảnh tượng mình vừa thấy được,
nhưng cũng đã không có thời gian để bận tâm, giọng run run nói: "Ba anh
nói có thể cho em gặp Tiểu Ảnh ngay bây giờ, kêu em lập tức đến biệt
thự!"
Trong mắt Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, anh giơ tay nhìn
đồng hồ, chín giờ tối.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Anh biết rồi, chờ anh một chút, chúng ta đi ngay lập tức," Anh cấp
tốc nói, hai tay ôm lấy bờ vai của cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô:
"Đừng gấp, rất nhanh!"
Nói xong, anh đi lấy áo khoác và chìa khóa xe, Thiên Nhu nhìn vẻ mặt
nóng nảy của bọn họ, mở miệng hỏi: "Hai người muốn đi đâu à? Ai là Tiểu
Ảnh?"
Dụ Thiên Tuyết và cô đứng cách xa nhau khoảng vài mét, bỗng nhiên
cảm thấy tình cảnh giữa chị em có chút xấu hổ, giọng khàn khàn nói:
"Chưa nói cho em biết, đó là bảo bảo của chị, con trai của chị, thằng bé đã
năm tuổi."
Thiên Nhu càng khiếp sợ hơn, hồi lâu mới mở miệng nói: "...... Bảo
bảo? Chị đã có con?"
Cô còn chưa kịp hỏi là con của ai, Nam Cung Kình Hiên cũng đã thay
xong quần áo đi ra, kéo tay Dụ Thiên Tuyết qua, lạnh nhạt nói với Thiên
Nhu: "Sau khi về sẽ giải thích chuyện này cho em biết, em ở nhà nghỉ ngơi
đừng có chạy lung tung, biết chưa?"
Nhìn bọn họ thật sự rất gấp, Thiên Nhu không thể làm gì khác hơn là
gật đầu một cái, khéo léo chống đỡ.
Nam Cung Kình Hiên lôi kéo Thiên Tuyết ra cửa, nhất thời, cả căn hộ
hoàn toàn yên tĩnh.