"......" Vừa bước vào, Dụ Thiên Tuyết liền che miệng đè nén sự khiếp
sợ trong lòng, nhưng nước mắt vẫn chậm rãi dâng tràn.
"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, con có thể thấy mẹ không?!" Cô gấp giọng kêu
lên.
Trong màn hình, Tiểu Ảnh giật mình một cái, đôi mắt to tròn chợt
sáng ngời nhìn về phía bên này, niềm vui cùng sự ỷ lại phát ra từ trong ánh
mắt, đến thật gần màn hình kêu: "Mẹ!!"
"Tiểu Ảnh......" Dụ Thiên Tuyết muốn bước tới, Nam Cung Kình Hiên
ở sau lưng khẽ gọi tên cô, ôm lấy hai vai của cô, để cô đừng kích động
đứng trước webcam, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn điểm đỏ lóe lên ở phía
dưới góc bên phải kia. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Tiểu Ảnh, con bị ông nội đưa đi đâu? Mẹ rất nhớ con, thật sự rất nhớ
con, con trở về thăm mẹ đi......" Dụ Thiên Tuyết không có cách nào ức chế
tâm tình của mình, nước mắt chảy xuôi theo gò má rớt xuống.
“Mẹ, Tiểu Ảnh cũng rất nhớ mẹ, con ở...... Ô......" Tiểu Ảnh vừa định
nói, miệng đã bị người đàn ông ở phía sau bịt lại, bàn tay to gần như che
hết cả khuôn mặt nhỏ bé.
Sau đó, hình như anh ta nói gì đó uy hiếp, Tiểu Ảnh chớp chớp đôi
mắt to tròn tràn đầy oán giận, nhưng vẫn biết điều gật đầu, bàn tay bưng bít
miệng cậu bé mới do dự buông ra.
"Bác làm cái gì......" Trong mắt của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy khiếp sợ,
ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Ngạo: "Rốt cuộc bác đang nghĩ
gì? Thằng bé là cháu nội của bác chứ không phải phạm nhân, tại sao bác
đối đãi với nó như vậy! Coi như là vì không muốn cho tôi nhìn thấy thằng
bé cũng không cần thiết làm như thế, tôi có thể không hỏi, có thể không tìm
kiếm, nhưng thằng bé còn nhỏ như vậy, đến cùng là bác cho thằng bé cuộc