Cô ta mặc y phục thuần một màu trắng, nửa đêm ngồi ở trên ghế salon
như một u hồn.
Còn có hai ngày...... Hai ngày sau, nhất định bọn họ sẽ hủy bỏ hôn
ước.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
La Tình Uyển duỗi tay lấy gối dựa bên cạnh, mấy ngón tay cố dùng
sức nắm chặt, cô ta không biết vì sao mình lại thảm hại đến nông nỗi này,
Kình Hiên hận cô ta, chán ghét cô ta, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào
muốn thoát khỏi quan hệ cùng cô ta!
Ai tới nói cho cô ta biết, cô ta nên làm như thế nào đây?!!!
Điện thoại di động bên cạnh đột nhiên chấn động.
La Tình Uyển giật nảy mình, giương đôi mắt đầy lệ hoảng hốt nhìn
quanh phòng, chốc lát cô ta mới phản ứng kịp, cầm điện thoại di động của
mình lên, vừa nhìn cái tên hiện trên màn hình, cả người cô ta run rẩy, hận
không thể bóp chết người này!
Cô ta muốn để điện thoại xuống, nhưng nghĩ mình còn có nhược điểm
ở trong tay người này, run rẩy nhấn nút trả lời.
"Alo?" Giọng cô ta khàn đặc.
"A...... Sao vậy Tình Uyển, giọng khàn như vậy, có phải do không có
tôi tưới tắm cho nên gần đây tâm tình không tốt, hửm?" Giọng nói phóng
đãng mà du dương của Trình Dĩ Sênh vang lên, trầm thấp cười: "Chuyện
của cô tôi đã nghe nói, chậc chậc, cô nói xem, sao cô có thể ngu ngốc đến
như vậy, tùy tiện tìm một người rồi nói người ta cường bạo cô, cô cho rằng
Nam Cung Kình Hiên là người ngu à?"
Cả người La Tình Uyển run rẩy, nghiến răng khạc ra mấy chữ: "Anh
cút cho tôi, cút xa một chút!"