cũng không sợ! La Tình Uyển, cô phải rõ ràng tình huống hiện tại, cô bốn
bề thọ địch, ngoại trừ lấy lòng tôi thì còn có ai có thể giúp cô!"
Giống như sấm sét giữa trời quang, La Tình Uyển kinh ngạc, ôm lấy
bản thân thật chặt, nước mắt tuôn rơi: "Anh muốn gì...... Anh lại muốn như
thế nào nữa!!"
Trình Dĩ Sênh rít một hơi thuốc thật dài, giọng khàn khàn: "Cô nghe
đây, tôi có việc muốn cô hỗ trợ...... Chờ các người hủy bỏ hôn ước, Thiên
Tuyết sẽ chính thức đến ở nhà Nam Cung, chuyện khó làm, thời gian của
chúng ta không nhiều lắm......"
"Biết ông cụ đưa Tiểu Ảnh đến giấu ở Đài Bắc không?" Bỗng nhiên
Trình Dĩ Sênh hỏi.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
La Tình Uyển lau lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng
yêu, gật đầu nói: "Tôi biết."
"Tôi nghe được tin tức, ngày mai ông cụ sẽ chính thức thả người, trả
con trai lại cho bọn họ...... Hiện tại tôi không có người ở bên kia, vì vậy
không dễ ra tay, cô nghe đây, tôi muốn cô đưa thằng bé qua chỗ tôi, nhưng
chủ yếu vẫn là lừa Thiên Tuyết tới, nếu cô ấy ở trong tay tôi thì nhiệm vụ
của cô coi như hoàn thành, còn về phần cô......" Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại,
khàn giọng nói tiếp: "Nếu Nam Cung Kình Hiên bị chuyện đứa nhỏ làm
cho tay chân luống cuống, sẽ không bận tâm đến chuyện hôn ước của các
người nữa, cô có thể kéo dài thêm mấy ngày...... Cô thấy sao?"
La Tình Uyển cẩn thận suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.
"Anh đúng là một tên ác ma...... Tôi không muốn làm việc cho anh,
anh khiến tôi ghê tởm! Tại sao tôi phải đi bắt cóc con của người khác!"
"Ha ha...... Ác ma, xưng hô này, tôi thích," Trình Dĩ Sênh ưu nhã mà
ác ý nói tiếp: "Bảo bối, nghe lời, đàng hoàng đi giúp tôi làm chuyện này,