nữa! Đừng chạy nữa...... Không sao, tôi không phải người xấu, cậu mở mắt
nhìn xem, tôi không phải người xấu!"
Bị túm chặt, trong nháy mắt Tiểu Ảnh hét lên một tiếng, khóc lớn giãy
giụa, cả thân thể nho nhỏ bị thấm ướt nước bùn liều mạng vùng vẫy, ở
trong lồng ngực người đàn ông đấm đá, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tới cực
điểm.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Đừng đụng vào cháu...... Cháu muốn mẹ...... Cháu muốn mẹ......"
"Đừng sợ...... Cháu đừng sợ! Chú không phải người xấu...... Là mẹ
cháu kêu chú tới, đừng sợ!" Hộ vệ đành phải ôm cậu bé vào trong ngực, lặp
đi lặp lại lời nói, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước đã hỗn chiến thành một
bãi chiến trường, không còn kịp giải thích gì thêm, ôm lấy cậu bé đi tới
chiếc Lincoln.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
‘Cạnh!’ một một tiếng, một viên đạn bắn vào trên cửa xe!
Đang định đưa tay mở cửa xe, hộ vệ vội khom người né xuống, ôm
cậu bé thật chặt vào trong ngực che chở, nằm úp sấp trên cửa xe, sắc mặt
trắng bệch không dám thở mạnh, đợi đến khi tiếng súng qua đi mới mở cửa
xe, ôm cậu bé nhanh chóng ngồi vào trên ghế sau.
"Đi mau!" Hộ vệ mím đôi môi tái nhợt khạc ra mấy chữ, nhìn người
phía trước, nói: "Phía sau khẳng định có người đuổi theo, chúng ta phải
nhanh chóng cắt đuôi!"
Người phía trước không đợi anh ta nói xong đã khởi động xe, tiếng
bánh xe bén nhọn vang lên, xe vọt như tên bắn lao ra khỏi ngõ hẻm trong
làn đạn giăng khắp nơi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Trời mưa to, giao thông cả Đài Bắc càng thêm trở nên cực kỳ hỗn
loạn, bọn họ chạy theo đường nhỏ đã trở lại lần trước, cấp tốc tránh né mấy