chiếc xe đuổi theo phía sau, cuối cùng, ra khỏi mấy ngõ hẻm chằng chịt
chạy tới trên đường lớn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Cửa sổ xe bị đạn bán nát, cánh tay hộ vệ cũng bị bán trúng, máu đỏ
thẫm từ trong cánh tay chảy ra, anh ta cắn răng chịu đựng, hít mạnh một
hơi, mấy người bên cạnh vội vàng băng bó cánh tay cho anh ta.
Tiểu Ảnh co rúc ở trong xe, khóc đến mức thở không thông, mấy
người bên cạnh muốn ôm cậu bé nhưng cậu bé vẫn vùng vẫy kịch liệt,
người hộ vệ bị thương kia cắn răng chịu đựng chờ vết thương băng bó
xong, giơ một cánh tay qua ôm lấy cậu bé, sắc mặt tái nhợt, khàn giọng nói:
"Đừng sợ, mấy chú tới bảo vệ cháu, bây giờ chúng ta không sao nữa, chúng
ta đi tìm mẹ cháu được không? Đừng khóc......"
Trải qua một loạt kinh tâm động phách, trên đường lớn cực kỳ hỗn
loạn, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đuổi theo phía sau đã bị
dòng xe chạy ngăn chận lại, hơn nữa, bọn người kia cũng không dám nổ
súng ở nơi đây.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Trong đầu Tiểu Ảnh vẫn còn cảnh tượng hai chiếc xe đâm nhau bốc
cháy khi nãy, hình ảnh hộ vệ bị đạn xuyên thủng đầu, sợ tới mức cả trái tim
cuồng loạn cho đến bây giờ, thật vất vả mới xác định mình không còn nguy
hiểm, có người ôm mình vào trong ngực nói muốn dẫn mình đi tìm mẹ, cậu
bé mới ngưng giãy giụa, trong đầu hồi tưởng những hình ảnh kinh hãi
khủng hoảng kia, giơ hai cánh tay ôm cổ của hộ vệ mà khóc lớn ra tiếng.
Gào khóc vô cùng thảm thiết, chứng tỏ đứa nhỏ này đã bị bao nhiêu
kinh hãi khiếp sợ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Hết chương 253