“Thiên Tuyết…..” Lam Úc do dự nghẹn giọng, dùng sức xoay thân thể
của cô lại kéo về phía sau: “Ngoan, trước tiên đừng động vào em ấy!”
Trong khoảnh khắc cô còn đang hoảng hốt thì giường bệnh đã bị đẩy
đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đã tái nhợt, nhìn giường bệnh
càng lúc càng xa, trong lòng giống như là có đồ vật gì đó bị đoạt đi, cô vô ý
thức bắt lấy tay áo Lam Úc, trong lòng hoang mang khủng hoảng.
“Chuyện gì xảy ra? Anh có thể nói cho tôi biết được chưa?” Ánh mắt
của cô trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết có hương vị điềm đạm
đáng yêu.
“Thiên Tuyết.” Lam Úc cúi đầu gọi một tiếng: “Em không cần phải
khổ cực kiếm tiền nữa…..Phẫu thuật của Thiên Nhu đã hủy bỏ, không cần
tiếp tục.”
Toàn thân Dụ Thiên Tuyết bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái
nhợt hơn: “Tại sao? Anh có ý gì?”
Dưới ánh đèn, khuôn mặt ôn nhã tuấn dật của Lam Úc trầm mặc hồi
lâu mới chậm rãi nhìn về phía cô, tiếng nói trầm thấp như phát ra từ Địa
ngục, lại ôn nhu nhẹ nhàng như âm nhạc, an ủi: “Thiên Tuyết, một tháng
trước đôi mắt của em ấy đã chuyển biến xấu đi, đến giai đoạn này, dù có
giác mạc cũng không còn biện pháp…..”
Lam Úc tiến đến gần cô, trong ánh mắt thâm thúy chỉ còn lại tro tàn:
“Xin lỗi Thiên Tuyết, chúng tôi đã trì hoãn quá lâu.”
“Em ấy vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa.” Anh cúi đầu, nói trọn câu
cuối cùng.
Một giây kia, lòng Dụ Thiên Tuyết thực sự kinh sợ cùng khủng hoảng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sau khi tiếp nhận tin khủng khiếp này đã trở