Đêm khuya tại viện điều dưỡng, tiếng máy móc tích tích vang lên
thành một đoàn.
Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết trong đêm giá rét vô cùng
đơn bạc, trên trán cô rỉ ra mồ hôi, đầu tiên là đến phòng bệnh nhìn một
chút, không có bóng dáng của Thiên Nhu và Lam Úc, liền chạy ra ngoài, đi
qua hành lang đến một căn phòng cấp cứu, lúc này, cô mới cảm giác được
ánh đèn nơi đây rất sáng, một tiếng động lớn rồi những âm thanh huyên náo
từ trong phòng truyền tới.