Cũng đã cất cánh, tại sao đám người kia không thông báo cho anh
biết?!
Đám đáng chết này...... Rõ ràng anh đã dặn dò phải báo cáo từng bước
đi cho anh biết!
Rốt cuộc, điện thoại trên bàn cũng vang lên.
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên sáng lên, lập tức bắt máy, giọng
nói khàn khàn: "Tiểu Ảnh lên máy bay chưa?"
"Thiếu gia......" Một giọng nói gấp gáp vang lên.
"...... Đã xảy ra chuyện gì?" Nhất thời, thần kinh của Nam Cung Kình
Hiên chợt căng thẳng, nghiến răng, gấp giọng quát lớn: "Nói! Đã xảy ra
chuyện gì!"
"Thiếu gia, chúng tôi đón được tiểu thiếu gia rồi......" Thanh âm phía
đối diện trở lại bình thường, giọng khàn khàn tiếp tục nói: "Đài Bắc vừa
phát sinh bắn nhau, người của lão tiên sinh kẻ bị thương người thì chết,
chúng tôi kịp thời cứu được tiểu thiếu gia, cậu ấy bị kinh sợ cũng bị thương
nhẹ, nhưng không có sao......"
"...... Shit!!" Nam Cung Kình Hiên giận dữ, quét tất cả mọi thứ trên
bàn rơi trên mặt đất, tức giận đến trên trán cũng nổi gân xanh, tay nắm chặt
thành quyền chống trên tường nghĩ đến cảnh tượng gọi là bắn nhau kia!
Anh biết, hôm nay nhất định sẽ không yên ổn, không ngờ, thế nhưng Tiểu
Ảnh ở bên đó lại gay go đến trình độ này...... Bắn nhau? Chẳng lẽ đám
người kia còn định mưu sát con trai của anh hay sao!
Tiểu Ảnh...... Tiểu Ảnh......
"Cứu được người đúng không?" Nam Cung Kình Hiên cố gắng đè
xuống cơn giận trong lồng ngực, tái mặt, giọng run run nói: "Có ở bên cạnh