hay không? Để thằng bé nghe điện thoại!"
Người phía đối diện vội vàng nhét điện thoại vào bên tai cậu bé ngồi ở
bên cạnh.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Tiểu Ảnh, là Tiểu Ảnh đúng không?" Nam Cung Kình Hiên siết chặt
điện thoại, giọng khàn khàn mà êm ái, thần kinh căng thẳng cực độ gọi tên
con trai, giọng run run hỏi: "Có thể nghe ra giọng của chú không? Là chú
trứng thối...... Là chú hư hỏng đây...... Tiểu Ảnh bị dọa sợ phải không?
Đừng sợ, trước hết hãy đi theo mấy chú đó trốn, chú đi đón con ngay lập
tức......"
Tiểu Ảnh nghe được thanh âm trong điện thoại, mới vừa ngừng khóc
thút thít, đôi mắt to tròn ướt nhẹp, hai bàn tay nhỏ bé bị rách da có chút
rướm máu bưng lấy điện thoại đặt ở bên tai mình: "Cháu muốn mẹ......
Chú...... Cháu muốn mẹ......"
Nhất thời, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của con trai khiến
lòng của Nam Cung Kình Hiên tan nát, anh nhắm mắt lại, tay co chặt thành
nắm đấm chống ở trên tường, cố đè nén một hồi mới hòa hoãn được cảm
xúc, khàn giọng nói: "Được, chờ con về chú dẫn con đi gặp mẹ, mẹ cũng
rất nhớ Tiểu Ảnh...... Chú qua đón con ngay lập tức!"
Cúp điện thoại, Nam Cung Kình Hiên siết chặt điện thoại di động,
dường như muốn bóp vỡ điện thoại di động đến cùng, hai tay chống trên
bàn, bóng dáng cao ngất toát ra sự băng lãnh, dường như có một cơn phong
ba đáng sợ sắp nổi lên.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Người ở sau lưng cũng không dám nhích tới gần anh, đột nhiên nghe
anh nói một chữ "Nghe" lạnh như băng, theo bản năng giật mình, lập tức
bước tới bên cạnh anh, khom người cung kính nói: "Nam Cung thiếu gia."
"Tra cho tôi người vừa động thủ bên Đài Bắc là người của ai...... Còn
nữa....., tôi muốn bay đi Đài Bắc ngay lập tức, tôi phải tự mình đi đón Tiểu