Tiểu Ảnh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, ngẩng đầu
lên, chỉ thấy gò má đầy máu của Nam Cung Kình Hiên, bàn tay nhỏ bé nắm
chặt cánh tay của anh, run giọng nói: "Chú...... Chú, nói chuyện với
chú......Chú đừng hù dọa Tiểu Ảnh...... Chú!"
Chung quanh huyên náo hỗn loạn, từ trong cơn đau nhức Nam Cung
Kình Hiên thanh tỉnh mấy phần, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, giơ
bàn tay lên vuốt ve mặt của Tiểu Ảnh, giọng khàn khàn nói: "Chú không
sao...... Chúng ta về nhà......"
"Thiếu gia!" Hộ vệ chợt sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn thấy ống tay áo
bên phải bị thủng một lỗ to!
Máu đỏ thắm sềnh sệch chảy ra từ bên trong, Nam Cung Kình Hiên
vẫn không phát hiện, chẳng qua là bị cơn đau hành hạ đến sắp không thể
thanh tỉnh được nữa, thế nhưng mắt vẫn nhìn Tiểu Ảnh, thấy con trai không
sao, thấp giọng dụ dỗ rất mau sẽ được gặp mẹ, một cơn đau tê tâm liệt phế
đánh úp tới, anh rên lên một tiếng, ôm chặt con trai, lọt vào trong màn
đen......
"Thiếu gia!!"
Tiếng kêu sợ hãi vang dội ở ven đường, rất lâu cũng không tiêu tán.
*****
"Anh Nam Cung......" La Mân Thành ngồi ở trên salon cầm điện thoại
gọi cho Nam Cung Ngạo, trong giọng nói xen lẫn sự bất đắc dĩ: "Anh nói
xem, anh nói thử xem, chẳng lẽ hai nhà chúng ta cứ như vậy? Tôi biết nha
đầu Tình Uyển kia làm một số chuyện không đúng, nhưng tốt xấu gì thì
mấy việc nó làm cũng chỉ vì muốn gả cho Kình Hiên, dầu gì nó cũng đã
chờ đợi cậu ấy ròng rã năm năm, con cái cũng không còn nhỏ, cuối cùng lại
rơi vào kết cục như vậy......"