Uyển nha đầu đã làm ở trước mặt truyền thông là đã đủ cho các người mặt
mũi, từ nay về sau, đừng nên hồ đồ nữa!"
Trong điện thoại, La Mân Thành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng
trong đại sảnh biệt thự có người xông tới, sắc mặt vô cùng lo lắng chạy đến
trước mặt Nam Cung Ngạo, run giọng nói: "Tiên sinh...... Tiên sinh!!!"
Nam Cung Ngạo dừng lại một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt của hộ vệ,
trầm giọng nói: "Được rồi, chờ trưa nay Kình Hiên đón con trai về thì anh
nói chuyện cùng nó đi, xem có còn xoay chuyển được hay không."
Cúp điện thoại, Nam Cung Ngạo cau mày hỏi: "Ầm ĩ cái gì? Lại xảy
ra chuyện gì nữa?"
"Là tiểu thiếu gia......" Đầu của hộ vệ đầy mồ hôi, trong đôi mắt ẩn
chứa sự kinh hãi, vô cùng khẩn trương: "Tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện!
Người của chúng ta vốn muốn đưa tiểu thiếu gia ra sân bay, nhưng không
ngờ nửa đường bị cướp...... Không thấy tiểu thiếu gia, người của chúng ta
không nhìn thấy cậu ấy!"
"Cái gì?!!" Nam Cung Ngạo khiếp sợ đứng dậy, cả thân thể già nua
cũng run lẩy bẩy.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Làm sao lại mất tích? Sao một đứa nhỏ có thể mất tích hả? Các người
làm việc như thế nào! Nói cái gì mà không thấy tiểu thiếu gia...... Tiểu Ảnh
của tôi mà mất thì các người ai cũng không thường nổi!!"
"Tiên sinh...... Trước hết đừng gấp, chuyện là thế này, người của chúng
ta gặp phải một nhóm người muốn cướp tiểu thiếu gia đi, nhưng tiểu thiếu
gia không rơi vào trong tay bọn họ, nếu như không có đoán sai, hiện tại tiểu
thiếu gia..... Tiên sinh...... Tiên sinh!!" Hộ vệ trợn to hai mắt, nhìn Nam
Cung Ngạo bởi vì giận dữ và đau lòng mà sắp bất tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ
ông, tránh cho ông tức giận đến bất tỉnh.