"Đi tìm......" Nam Cung Ngạo giơ tay lên run rẩy chỉ về phía trước,
trong đôi mắt già nua vẩn đục tràn đầy sự đau lòng và hối hận: “Mau chóng
đi tìm cho tôi! Chết cũng phải tìm được cháu của tôi!!!"
Hộ vệ sợ tới mức cũng không dám làm ông giận nữa, đỡ ông ngồi trở
lại trên salon, trầm giọng nói: "Dạ, tiên sinh!"
"Đi tìm Tiểu Ảnh cho tôi!!" Cả người cũng như tinh thần của Nam
Cung Ngạo gần như hỏng mất, đến khi hộ vệ đã chạy ra ngoài, vẻ mặt ông
vẫn còn hoảng hốt, tay vuốt ve cây gậy, nhớ tới thời điểm Tiểu Ảnh vừa
mới tới Đài Bắc, tâm tình không tốt nên phản kháng kịch liệt, nhớ tới mỗi
lần cậu bé muốn chạy trốn đều bị bắt trở lại, nhớ tới tinh thần hăng hái của
cậu bé bị mài đến...... sự hối hận trong lòng ông tràn đầy trời đất......
*****
Nhà họ La.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
La Tình Uyển lẳng lặng đứng phía sau cầu thang xoay tròn nghe La
Mân Thành nói chuyện điện thoại xong, khóe miệng nở một nụ cười thê
lương, trong mắt dâng tràn nước mắt trong suốt, xoay người rời đi.
Cô ta đã sớm biết Kình Hiên hận cô ta đến nước này rồi.
Bấm điện thoại liên lạc với mấy người Đài Bắc kia, chờ điện thoại tiếp
thông, tuy nhiên, liên tục liên lạc không được.
La Tình Uyển bối rối, bấm điện thoại một lần lại một lần, một lần lại
một lần......Cuối cùng, ở cuộc gọi thứ mười mấy rốt cuộc điện thoại thông,
La Tình Uyển gấp giọng nói: "Các người như thế nào rồi? Cướp được đứa
bé chưa? Tại sao lâu như thế không nhận điện thoại?!"
"La tiểu thư......" Một giọng nói khàn khàn truyền đến, gần như bị
tiếng mưa như trút nước bên kia bao phủ.