Hi mà thôi, em liền vứt bỏ anh, bây giờ em đã là mẹ của một đứa bé anh
cũng không ghét bỏ em! Em còn nói điều kiện với anh!"
Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, một câu cũng nói không ra được,
gắt gao cắn môi, giọng nói khàn khàn: "Anh muốn tôi làm gì? Phải làm sao
thì anh mới bỏ qua cho con của tôi?!"
"Bây giờ đi ra ngoài...... Không được kinh động đến mấy tên hộ vệ
chết dẫm của Nam Cung Kình Hiên, em không biết anh ta đã bỏ bao nhiêu
vốn gốc ở trên người của em đâu, những tên đó do một tay anh ta bồi
dưỡng thành, anh ta dùng toàn bộ để bảo vệ em...... Ha ha, sau khi ra ngoài
thì đi đến đường Kiến Khang, anh sẽ cho người qua đón em...... Bảo bối,
anh thật sự rất nhớ em." Giọng nói khàn khàn của Trình DĩSênh tiếp tục:
"Em đến thì đương nhiên anh sẽ bỏ qua cho đứa nhỏ, em phải biết, dù anh
có xấu xa cỡ nào đi nữa cũng sẽ không để tay của mình dính vào máu tanh,
anh sẽ không thương tổn đứa nhỏ, nhưng nếu em không nghe lời, vậy thì
không nhất định......"
Dụ Thiên Tuyết mở miệng đau xót: "Anh là tên khốn kiếp, lấy một
đứa trẻ năm tuổi ra bức bách người khác, anh sẽ xuốngđịa ngục đó!"
"Chắc chắn là anh sẽ xuống địa ngục, anh đã sớm biết, chẳng qua anh
càng hy vọng chết ở trên người em, vậy thì, nhất định sẽ rất mất hồn......"
Trình Dĩ Sênh mặt dày nói: "Anh cho em mười lăm phút đi ra ngoài, mười
lăm phút sau, nếu như không đón được em, cũng đừng nghĩ gặp lại Tiểu
Ảnh, Thiên Tuyết, anh không có đùa với em....."
Nói xong, anh ta lẳng lặng ấn nút ngắt điện thoại.
"...... Này?" Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy nước mắt, run giọng
kêu: "Trình Dĩ Sênh...... Trình Dĩ Sênh."
Mười lăm phút, đi đến đường Kiến Khang.