một chút, cũng thuận tiện gặp mặt người mẹ đáng yêu xinh đẹp của nó......
Ngay cả cơ hội này em cũng không cho anh sao?"
Đầu óc Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, lắc lắc đầu: "Tại sao tôi
phải tin anh? Anh gạt tôi còn ít sao? Tôi sẽ không tin anh, Tiểu Ảnh không
có xảy ra chuyện gì, ông nội của thằng bé sẽ cho người bảo vệ nó từ Đài
Bắc trở về, tôi không tin họ đã xảy ra chuyện, anh nói láo!"
"Ha ha," Trình Dĩ Sênh cười rộ lên: "Vậy tùy em, Thiên Tuyết...... Đối
với anh mà nói, đứa nhỏ không có tác dụng gì, nếu không thể lợi dụng nó
để gặp em, anh chỉ có thể nhẫn tâm ném nó đến rừng núi hoang vu......, em
cẩn thận nghe giọng của nó đây......"
Nói xong, giọng nói trong điện thoại di động mất hẳn.
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, bên trong đã
vang lên mấy tiếng kêu hoang mang sợ hãi "Mẹ ơi!!", còn kèm theo tiếng
giãy giụa đấm đá, tim của cô như bị hung hăng níu chặt, còn chưa kịp kêu
‘Tiểu Ảnh’, Trình Dĩ Sênh đã che thanh âm kia, điện thoại di động lần nữa
dán bên lỗ tai của anh ta, anh ta nhẹ nhàng cười, dịu dàng hỏi: "Thiên
Tuyết, nghe cảm động không?"
"Anh......" Trong nháy mắt, một giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má
của Dụ Thiên Tuyết, cô nắm chặt lan can: "Làm sao có thể...... Sao Tiểu
Ảnh lại ở chỗ của anh...... Anh muốn làm gì, Trình Dĩ Sênh, rốt cuộc anh
muốn làm cái gì?!"
Sự đau lòng hung hăng xé nát trái tim cô, lý trí của cô, sự tỉnh táo,
logic, tất cả đều biến mất, trong đầu chỉ còn lại mấy tiếng kêu "Mẹ ơi"
thanh thúy xen lẫn khàn khàn kia, bảo bảo của cô......
Hết chương 258