Giọng nói của anh ta xa xôi giống như tới từ địa ngục, Dụ Thiên Tuyết
tức giận run người, cũng chịu không nổi nữa: "Trình Dĩ Sênh, có chuyện gì
thì anh nói rõ ràng được không? Đừng nhắc tới Kình Hiên cũng đừng đề
cập tới bảo bảo của tôi, tôi không có một chút quan hệ gì với anh, anh liên
lạc với tôi làm cái gì?"
"Cái gì mà nói là một chút quan hệ cũng không có?" Đôi mắt của
Trình Dĩ Sênh hơi lạnh lẽo: "Năm năm trước, chẳng qua anh chỉ không cẩn
thận phạm phải sai lầm dính dán đến tiểu thư con nhà giàu, không cẩn thận
bị cô ta lợi dụng làm cho cô ta mang thai, còn bị buộc phải bỏ trốn cùng cô
ta...... Thiên Tuyết, là em không chịu tha thứ cho anh, là em vứt bỏ tình
cảm của chúng ta, em có biết không, khi đó, người mà anh xác định sẽ cùng
qua cả đời chính là em, chứ không phải mụ đàn bà chanh chua Nam Cung
Hạ Hi kia!"
"...... Tôi không hiểu anh đang nói gì, chuyện cũng đã lâu, tại sao bây
giờ lại nói với tôi?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, liếc
mắt nhìn điện thoại di động: "Còn nữa....., đừng có lấy tôi ra làm cái cớ để
biện minh cho những hành vi ác liệt của anh, tôi không muốn nghe anh nói
nữa, tôi......"
Câu cuối cùng chưa ra khỏi miệng, giọng nói lạnh như băng của Trình
Dĩ Sênh đã truyền đến: "Em có thể không quan tâm đến anh, nhưng em
cũng không đến con của em sao?"
Lời nói đến miệng bị nghẹn lần nữa, đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên
Tuyết kinh ngạc trợn to, giọng nói run run: "Anh có ý gì? Con trai tôi thì
mắc mớ gì tới anh?"
"Ha...... Chẳng lẽ em không thấy kỳ lạ à, tại sao cho đến bây giờ mà
cũng chưa có tin tức gì? Thiên Tuyết, có muốn nghe giọng của con trai em
hay không? Hiện giờ nó đang ở chỗ của anh......"