Trong điện thoại yên lặng hai giây, rõ ràng có tiếng hít thở, Trình Dĩ
Sênh nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời khi nghe được giọng nói
của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ giọng trả lời: "Thiên
Tuyết...... Là anh."
Dụ Thiên Tuyết cảm thấy khó hiểu, cô nghe không ra giọng nói này,
nhưng theo bản năng, cảm thấy rất quen thuộc.
Tránh né Thiên Nhu, cô đi về phía ban công, trong tiếng gió thổi xào
xạt, nhẹ giọng mở miệng: "Xin lỗi vị tiên sinh này, tôi nghe không ra giọng
của anh, có thể cho tôi biết tên của anh hay không?”
“Thiên Tuyết......" Giọng Trình Dĩ Sênh càng khẩn thiết hơn, dịu dàng
mang theo chút mê muội: “Em thật sự không nhớ anh sao? Chúng ta đã
từng ở cùng nhau lâu như vậy, em lại có thể nghe không ra giọng của anh?"
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một hình
ảnh, như có một dòng điện xẹt trúng trái tim của cô.
"Anh....." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, không ngờ Trình
Dĩ Sênh lại có thể gọi điện thoại cho cô: "Tôi biết anhlà ai rồi, xin hỏi anh
có chuyện gì không?" Dụ Thiên Tuyết không muốn tiếp xúc nhiều với
người này, muốn hỏi rõ rồi nhanh chóng cúp máy.
"Thiên Tuyết, em đang chờ bảo bảo của em về đúng không? Em biết
không, anh luôn rất thông cảm với em, luôn biết em đang suy nghĩ điều gì,
em nhớ Tiểu Ảnh đúng không? Có thể liên lạc được với thằng bé chưa?"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết giật nảy một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch: "Anh có ý gì?"
"Nam Cung Kình Hiên đâu? Không phải anh ta nói đi đón đứa nhỏ à?
Sao chuyến bay sắp đến mà một chút tin tức cũng không có...... Thiên
Tuyết, em không tò mò sao?"